Truyện Ngọc Tỏa Dao Đài – tiên giới hài ngược

Truyện Ngọc Tỏa Dao Đài với phong cách viết của má Quất, truyện trong hài có bi, trong bi có hài. Đoạn vui thì cười lên cười xuống, nhưng lúc buồn lại thấy nước mắt rơm rớm. Nhưng ở câu chuyện này, tôi thấy cái bi đã lấn át cái hài một chút. Người ta có thể cười đấy, rồi lại bật khóc ngay ở trang sau. Có thể nhiều người sẽ thấy truyện nhạt nhẽo, không đủ ngược… nhưng xin hãy tôn trọng cảm xúc của tôi và những độc giả đáng yêu khác. ^^ Bây giờ không nói luyên thuyên nữa, tôi bắt đầu review đây!

Ngọc Dao tiên tử vốn là một viên ngọc được sư phụ luyện thành hình người. Sư phụ là Cẩn Du thượng tiên, sống ở Giải Ưu Phong. Hắn rất tài giỏi, rất đẹp, cũng là người yêu A Dao nhất. A Dao rất ngốc nghếch, cái gì cũng phải học hàng trăm năm mới thông, nhưng sư phụ rất kiên nhẫn. Cho đến một ngày nọ, sư phụ phải đi làm việc, mà một lần đi là không trở lại.

Ngọc Dao kiên nhẫn chờ đợi ở Giải Ưu Phong suốt ngàn năm doc truyen tien hiep , chờ một ngày sư phụ trở về. Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự yên tĩnh đáng sợ. Thế là một ngày, hứng trí dâng tràn, nàng quyết định hạ phàm tìm kiếm đồ đệ, dạy dỗ hắn, như ngày xưa sư phụ đã từng dạy nàng. Nàng không biết rằng, một khi bước chân xuống nhân gian là đã phạm phải một sai lầm không cách gì cứu vãn.

A Dao ngốc nghếch thu được ba đồ đệ, một thông minh nhanh nhẹn, là bản sao của sư phụ khi còn nhỏ, một ngốc nghếch đáng thương, còn một là người thường, chỉ ham mê sắc đẹp. Từ đó, những chuyện dở khóc dở cười giữa ba đứa khiến nàng luôn đứng ngồi không yên, chạy lên chạy xuống để giải quyết. Cùng lúc, nàng luôn cảm thấy bất an, có một ai đó đang theo dõi nàng hằng ngày, làm những trò xằng bậy với nàng. Ngọc Dao bối rối, bỏ về thiên đình không được, mà ở lại nhân gian thì luôn rơi vào sợ hãi. Nhưng rồi cũng có một ngày kia, bức màn bí ẩn được vén lên, tiết lộ sự thật nghiệt ngã. Sư phụ của Ngọc Dao vốn đã chết. Đồ đệ của nàng vốn là ác ma. Còn bản thân nàng là một mắt xích rất quan trọng để giúp ma giới xâm chiếm thiên giới. Và đau đớn hơn nữa, chính sư phụ là người đẩy nàng đến tình cảnh ngày hôm nay, dù biết chắc rằng nàng sẽ chịu những khổ đau khó có thể tưởng tượng được.

Ngọc Dao yêu sư phụ của mình, đó là thứ tình cảm thuần khiết và đẹp đẽ nhất. Sư phụ là người cho nàng tất cả, vì vậy nàng không bao giờ oán hờn. Những điều sư phụ muốn, nàng sẽ làm, dù cho kết quả là bản thân phải rơi vào vũng bùn, không cách nào gượng dậy. Ngọc Dao thật sự là một nữ chính rất ngốc nghếch, nhưng nàng khiến người ta không thể ghét nổi mình, thay vào đó là phải xót xa thông cảm. Cái kết truyện OE thật ra lại rất hợp lí, Ngọc Dao cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về hai người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời mình, sống một cuộc đời lặng lẽ như nàng mong muốn.

“Ta bỗng nhớ đến rất lâu trước kia, dưới tán cây này mà hỏi sư phụ, cái gì là “Thiên đạo”. Sư phụ kéo tay ta, chỉ vào tim ta thầm nói: “Đây là thiên đạo.”
Ta không hiểu, tiếp tục quấn lấy sư phụ hỏi: “Thiên đạo của người là gì?”
“Lòng vì thiên hạ, sống vì lê dân bách tính, kế thừa tuyệt học vì những bậc thánh nhân ngày xưa, mở ra thái bình vì muôn đời vạn thủa.” Sư phụ dựa người vào cây lê, ôm ta vào lòng, khẽ khàng nói bên tai, giọng người rất nhỏ, nhưng cả đời ta đều không quên được.
Hắn là sư phụ, ta là đồ đệ. Lý tưởng mà hắn đã thực hiện, ta sẽ kế thừa. Những chuyện mà hắn kì vọng, ta sẽ hoàn thành.


Đây cũng là Thiên Đạo của ta.”;

“Lúc còn bé, người luôn nắm tay ta, nhìn sao mọc trong mây.
Lúc còn bé, người luôn nắm tay ta, ngồi xem hoa nở hoa tàn.
Hai người suốt xuân hạ thu đông, gắn bó nương tựa, ngàn năm thoáng chốc đã qua, chưa bao giờ cô đơn.
Ta yêu người, không muốn cho người biết rõ. Mất đi rồi, mới phát hiện tim nóng rực.”

Tôi rất không thích hai nhân vật nam trong truyện Ngọc Tỏa Dao Đài , một người là sư phụ của A Dao, một người là ác ma ám ảnh nàng. Một người lạnh nhạt bạc tình, một người lại yêu như kẻ điên. Hai người thay nhau cào xé trái tim nhỏ bé của A Dao, khiến nàng khổ sở, bối rối và bất an. Cho đến tận cuối truyện, cả hai người vẫn luôn bám lấy hình bóng nàng, mãi mãi không buông tha.

Bút lực kém cỏi, đôi khi không thể viết hết ra những điều muốn nói trong vài dòng. Tôi rất muốn nghe những chia sẻ của các bạn về câu chuyện này, để hoàn thiện hơn bài review.

Link đính kèm: http://goctruyen.com/ngoc-toa-dao-dai/

Review by Huyên Chiêu Nghi

Nội dung cùng danh mục